Wednesday 1 October 2014

Ghen!




-- Tóm tắt --
  • Ghen chính là sát thủ máu lạnh giết chết tình ta!
  • Bài phóng sự điều tra nầy có 4 phần: Tàu ghen, Tây ghen, Ta ghen và Tui ghen!
  • Tàu ghen : xưa em mất cái lỗ mũi; nay anh bị dao nhọn đâm chết ngắt!
  • Tây ghen: "Tui thì nghĩ con vợ tui 'tò tí' với con ngựa vì tui thấy có thằng nài ngựa dưới giường ngủ của vợ chồng tui!'
  • Ta ghen: "Cô nhân tình bé của tôi ơi!
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai.
    Ðừng hôn...
    Ðừng ôm gối chiếc....
    Ðừng tắm chiều nay..."

  • Tui ghen: Tui sẽ không bao giờ ghen! Ghen là hèn; là nhục; là thua!
Đoàn xuân thu. Melbourne:: 


Khi yêu, ai cũng muốn làm người mình yêu hài lòng, vui vẻ con đường tình ta đi. Muốn em yêu vui vẻ, trẻ trung thì anh yêu phải: dẫn em đi ăn tối ở nhà hàng thiệt xịn; dù phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền bạn bè hay lẻn về đập con heo đất, chỗ của Tía Má cắc củm để dành tiền. Phải mua nữ trang tặng em rồi vét túi tới đồng bạc cuối cùng để trả…thiếu điều khánh tận luôn! Vật chất chưa đủ mà còn tinh thần nữa. Phải chăm chú lắng nghe em nói; dù những lời em phát ra không có ý nghĩa gì ráo trọi!

Còn muốn làm anh yêu vui vẻ trẻ trung... thì đơn giản hơn nhiều. Em yêu chỉ cần mặc quần áo da người của nhà thiết kế kiêm người mẫu Eve (người phụ nữ đầu tiên của nhân loại) và mang đến cho anh một chai beer!

Rồi ngày cưới đến, cô dâu vui hết biết, lần nầy nắm được đầu nó rồi...nên em yêu mặc toàn trắng! (dù có nằm lửa năm ba lần cũng là chuyện nhỏ không sao!) Bởi tình em như tờ báo! Ai đọc rồi là cũ; anh mới đọc lần đầu nên nó vẫn trinh nguyên.

So sánh thuở mình yêu và thuở mình sắc cầm hảo hợp thì: Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Thuở yêu nhau nồng thắm, chưa nên vợ nên chồng... cũng còn an ủi là có trăm lần vui! Chớ cưới nhau rồi: ‘Buồn’ ơi! Tui xin 'bông rua' ‘Buồn’ triệu cái! Đã nắm đầu được rồi mà cứ lo sợ viễn vông! Tình mặn nồng như rứa! Ghen quá làm củi lửa tắt queo!

Ông M. Cervantes chỉ rõ: "Người ghen bao giờ cũng nhìn sự vật qua cái kiếng lúp: nó làm nhỏ thành to, người ‘tí nị’ thành ông khổng lồ, nỗi ngờ thành sự thật”. Gió hiu hiu mà em nghĩ là cơn bão sẽ cuốn anh yêu đi; rồi làm rớt thằng 'Tèo' của anh vào tay kẻ khác! Thiệt là ghen bóng ghen gió. Bực mình hết sức nha!

Người viết có lần làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi một anh bạn già. Hỏi gần đất xa trời rồi anh có tiếc gì không? Ảnh trả lời có chớ! Tiếc là tui cưới vợ chi vậy để bây giờ ruồi đậu đuổi không bay mà em yêu của tui lại cứ ghen?!

Xong anh quay qua người viết 'đố vui để học' Anh có biết một người phụ nữ mà đêm nào cũng biết ông chồng yêu quý của mình nằm ở đâu thì gọi bà ấy là gì? Người viết chịu thua. Bí! Anh cười hè hè đáp: "Gọi là góa phụ! Nghĩa là chồng yêu của em đã ngủm củ tỏi nằm yên ở nghĩa địa rồi nên em yêu biết chắc là tối hôm nay 'thằng chả' không lạng quạng ở nhà em nào cả?!"

Người viết bèn góp vô cho xôm tiệc nhậu: Một bà đưa tang chồng về huyệt mộ đất lấp lại; thay vì khóc lóc thảm thiết, bà lại cười lên sằng sặc. "Đố con 'ngựa bà' nào cướp được anh yêu của em nữa! He he!" Ghen tới anh yêu bò ra nghĩa địa mới thôi...ghen!



Tàu ghen, Tây ghen, Ta ghen và Tui ghen!
Như vậy, ghen chính là sát thủ máu lạnh giết chết tình ta! Người viết bèn làm một cuộc điều tra từ cổ tới kim; từ đông sang tây... để truy tầm tên sát thủ máu lạnh và thầm lặng nầy; kẻo nó bóp cổ tình nghĩa vợ chồng của đôi ta chết ngắc. Thì tìm ra được những điều cực kỳ thú vị sau đây xin chia sẻ cùng 'quý ông anh' thân mến!

Bài phóng sự điều tra nầy có 4 phần: Tàu ghen, Tây ghen, Ta ghen và Tui ghen!

Hồi xưa, bên Tàu, Vua Ngụy muốn phá gia cang vua nước láng giềng, bèn chơi đểu đem một người con gái đẹp dâng vua Kinh. Vua Kinh khoái tỉ tê. Vợ vua là Trịnh Tụ nghiến răng trèo trẹo nhưng cố dấu lòng ghen tức, suy nghĩ thiếu điều muốn sút đầu tóc mượn; bày ra cái kế như vầy: "Vua yêu em lắm, nhưng ghét cái mũi của em. Từ rày, hễ trông thấy vua, em cứ che lấy cái mũi đi, bỡi tục ngữ có dạy rằng: xấu che tốt khoe. Cái gì tốt tốt của em cứ tự nhiên đem khoe với vua em nhé! Còn cái mũi thì đừng!" Em nghe bùi tai nên gật! Từ đó mỗi lần trông thấy vua, là em che ngay mũi lại. Vua thấy thế hỏi vợ: 'Em trông thấy ta mà cứ che mũi là ý làm sao?' Trịnh Tụ bẩm: "Tâu bệ hạ! Thần thiếp trộm nghe em nói bệ hạ nách hơi bị...hôi!" Vua điên tiết: "À nếu thế thì xẻo mũi nó đi!"

Ghen tàn độc như vậy mới đi vào sử sách chớ. Đó là chuyện xưa bên Tàu, em chỉ mất cái lỗ mủi thôi. Còn bây giờ cũng chuyện bên Tàu, anh mất mạng!

Chuyện rằng: tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Qui Han, 39 tuổi, nghi ngờ vợ mình là Du, 33 tuổi, đang 'tò tí' với bạn làm chung sở.

Rình thấy Du rời nơi làm việc với một ông tên Zhao, Qin rút ra một con dao nhọn đâm Zhao chết ngắt! Hai đứa con của Qin và Du là khổ nhứt. Mới nghi mà đã đâm chết nó rồi. Giờ thì đi ở tù bỏ con thơ dại không ai nuôi…thiệt là ngu! Phải chi dằn cơn ghen, kêu nó lại: "Cám ơn anh đã chăm sóc vợ tui..." Coi nó nói ra làm sao? Nếu có; cho nó luôn...rồi mình cưới vợ khác… thiếu gì. Tờ báo mình đọc rồi thành báo cũ! Tiếc mà chi?!




Không những Tàu
mà Tây cũng vậy. 
Tuy nhiên ít người chịu nghe lời khuyên chí lý nầy lắm mà cứ ghen bóng ghen gió. Không những Tàu mà Tây cũng vậy.

Nên mới có chuyện là: Tony và hai người bạn đi nhậu. Bạn Tony nói: "Tui nghĩ vợ tui 'tò tí' với thằng thợ điện. Tuần rồi, tui thấy cây kềm cắt dây điện của ai để dưới giường ngủ của hai vợ chồng tui" Người bạn thứ hai nói: "Tui nghĩ con vợ tui 'tò tí' với thằng thợ sửa ống nước. Tuần nầy, tui thấy cái mỏ lết dưới giường ngủ mà nó không phải của tui!" Tony thì lại nói: "Tui thì nghĩ con vợ tui 'tò tí' với con ngựa vì tui thấy có thằng nài ngựa dưới giường ngủ của vợ chồng tui!'

Hai đứa nầy ghen bóng ghen gió, bởi bằng cớ chưa khả tín lắm...Riêng Tony thì ghen nhầm... vì tưởng ‘con ngựa’ ngon hơn ‘thằng nài’ (bởi Tony tin rằng thằng nài ‘tí nị’ thì làm ăn được gì?!...

Cũng Tây, nhưng công nương Diana thì ghen có chứng cớ đáng hoàng, dù đã ly thân với Thái tử Charles năm 1992, ông ăn chả bà ăn nem, đúng ra là huề… nhưng vẫn còn tức, còn ghen! Công nương nhà ta đã từng gọi điện thoại nửa đêm về sáng mà hăm dọa tình địch Camilla như vầy:

"Có mấy tên sát thủ ngoài vườn đó nha! Nhìn ra cửa sổ! Thấy nó hông! Hừ hừ!”


Trên là Tàu, Tây ghen bây giờ tới Ta ghen. Trước hết là Xuân Diệu, ông hoàng của thơ tình (?!), ghen!

"Cô nhân tình bé của tôi ơi!

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai.

Ðừng hôn dù thấy cánh hoa tươi.

Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ.

Ðừng tắm chiều nay biển lắm người!"

...

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi.

Thế nghĩa là yêu quá mất rồi.

Và nghĩa là cô là tất cả.

Cô là tất cả của riêng tôi!"


Tui đang nằm phè ngoài bãi biển nè... để ngắm em mặc bikini hai mảnh ẹo qua ẹo lại; ẹo tới ẹo lui mà ổng cũng cấm em đi tắm nữa. Thiệt là ích kỹ! Yêu là cho chớ đâu phải là chiếm hữu đâu thưa ngài thi sĩ?! Quyền là của em! Em muốn cho ai dòm thì mình cứ dòm...Vậy thôi! Ghen làm chi cho chúng nó khi!

Nhà thơ ghen thì làm thơ ...còn cán bộ nhà ta bây giờ ghen thì chữi bới: Đi công tác nước ngoài mới một năm về mà em yêu tự 'down load' từ Google thêm một công dân của nước CHXHCH Việt Nam! Ha ha!

'Vợ có bầu với ai? Quá phũ phàng! Người vợ tôi yêu thật ra là người đàn bà vô liêm sỉ…Tui sẽ ly dị!"

Ai biểu chôm chỉa của dân, tiền bạc thừa mứa, ăn quá nhiều trân châu hải vị nên sung... bắt em chờ một năm phòng không chiếc bóng.... Sao em chờ cho nỗi?! Sút chuồng là chuyện bình thường. Cho dù ngay cả quan anh là một thằng láu cá, trước khi lên đường công tác nước ngoài, lo xa, mua và bắt em mặc chiếc đai trinh tiết đi nữa thì tui bảo đảm với quan anh là khi về em đã bán nhà chạy theo thằng sửa ống khóa lâu rồi!



Thưa quý độc giả thân mến!

Nếu lỡ may tui va vô trường hợp bị vợ cắm sừng. Tui sẽ không bao giờ ghen! Ghen là hèn; là nhục; là thua! Tui sẽ mời thằng tình địch của tui đi nhậu và xin cám ơn nhiều…rất nhiều... lịch sự có thừa đem cân ký.

Chuyện rằng:

'Có một thằng Tây chạy quá tốc độ, vèo vèo. Cảnh sát rượt theo hú còi, đèn chớp chớp. Nhắm chạy không thoát, bèn dừng lại: Thầy đội hỏi: Sao chạy xịt khói vậy huynh! Dạ! Con vợ tôi ngoại tình trốn đi với một thầy đội tuần rồi, tui mừng quá xá! Bữa nay thấy thầy đội rượt theo, tui tưởng thầy đem con vợ tui trả lại, ‘hãi’ quá nên tui dông!'

Tui cũng vậy nhe! Vợ tui ngoại tình là tui mừng! Muốn đi, tui cho đi luôn! Muốn chia hai căn nhà, thì cứ việc. Ai nhiều chuyện nói tui bị vợ cắm sừng tội nghiệp hết sức! Có gì đâu mà tội nghiệp hè?! Tui đang vui mừng vui quá vui thì tội nghiệp cái giống gì chớ! Tui sẽ kêu 'um bò! um bò'. Rồi soi gương, coi cái sừng bao lớn và dài tới đâu! Xong ra phi trường Tullamarine, Melbourne mua vé bay hạng thương gia, ngồi cho nó đã, bay qua Âu Châu tham dự cuộc đấu bò tót với mấy trự Tây Ban Nha bị cắm sừng như tui… cho vui!

Tui sẽ không khờ khạo tự trách mình như ông triết gia người Đức, Friedrich Nietzsche, nầy: 'Tôi không trách em đã lừa dối tôi. Tôi chỉ tự trách tôi là sau lần lừa dối đó, tôi không còn biết làm cách chi để có thể tin em được nữa!’

Cũng xin thưa với ông triết gia là ‘tin’ chỉ là một chữ trong từ điển của thiên hạ mà thôi. Trong quyển tự điển của đời tui, xưa thì có, nhưng bị tình em làm tèm lem tuốt luốt hết trơn... nên không còn đọc được nữa. Than ôi!

Anh bạn văn thông thái đã từng dạy người viết rằng: 'Em phụ tình ta như em đập vở một cái gương soi. Nát bấy! Cứ để vậy! Đừng cố hàn gắng nữa mà chi… kẻo bị đứt tay!' Thiệt là quá phải!

Phần tôi trộm nghĩ: Em yêu dám cắm sừng ta mà lại hèn nhát không dám nói ra thì ta không chấp kẻ hèn... Vì ta vốn là người quân tử. Còn em yêu dám nói ra thì em yêu không phải là người can đảm... mà tại em vụng về...dấu không được. Ăn vụng mà dấu không được, chùi mép không sạch là ăn vụng dở ... Ta không chấp kẻ bất tài...Như ta ăn vụng cả trăm lần mà có ai biết gì đâu! Hi hi!

Kết luận đời mà... Ghen mà chi? Giết nhau cho máu đổ tùm lum! Rồi lôi thôi cò bót! Cứ mạnh ai nấy xực! Như Thái tử Charles và công nương Diana vậy đó!

đoàn xuân thu!
melbourne.

Lang thang trên mạng


Nụ hôn thời thổ tả (hình tumblr.com)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.