Saturday 21 June 2014

Từ ủng hộ đến ẳm hộ!

 Ý - Costa Rica: 0-1


đoàn xuân thu. Melbourne::

Người  viết có tâm tình cũng giống như quý độc giả kính yêu: mình ra đi mang theo quê hương! Mang theo con đò, bến cũ, hình ảnh người xưa, chia tay nhau trong buổi chiều lá rụng… Rồi nhân tiện mang theo tình yêu với trái bóng tròn, chất ở trong tim, qua Úc. Kỷ niệm mà! Muốn mang bao nhiêu thì mang! Không sợ hành lý quá cân, quá ký hay sợ bọn Hải quan Úc lục ra mà vụt vô thùng rác… như vụt mấy ký ba khía của má người ta cho, đem qua ăn… để đỡ nhớ sông nước Cà Mau! Mấy thằng Úc Hải quan nầy thiệt là đồ ‘cà chớn’?!



Úc là một dân tộc dù béo phì có hạng trên thế giới nhưng lại rất yêu chuộng thể thao. Môn nào tao cũng chơi hết ráo. Nhưng đau khổ thay, Úc rặt, nó khoái chơi bóng cà na hơn đá bóng tròn. Đối với Úc, bóng tròn buồn tẻ quá! Đá suốt 90 phút mà la ‘goal’ cho sướng cái mỏ hỏng được mấy lần! Hỏng đã! Chính vì hỏng khoái nên luật lệ đá banh cực kỳ đơn giản và dễ hiểu nhưng tụi nó cũng hỏng biết luôn như chuyện vui dưới đây:

Có ông thầy mới tốt nghiệp đại học, về trường phụ trách Sinh viên vụ. Nhiệm vụ chánh là hướng dẫn, dạy bảo học trò những hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể thao, hướng nghiệp… vv…

Một bữa, giờ chơi, thầy ra sân vận động của trường; thấy một đám học sinh đầu đen (đa phần là Việt Nam mình; vì trường thuộc Springvale, thủ phủ người Việt mình, phía đông nam Melbourne) chia làm hai phe, chạy rượt theo trái banh tròn; giành nhau chí chết. Chỉ duy có một em đang đứng nhìn trời hiu quạnh. Thầy thấy em cô đơn… tội nghiệp quá bèn đến lân la hỏi chuyện. ‘Tụi nó thiệt tệ! Chơi mà bỏ ‘trò’ đứng đây một mình! Như vậy ‘trò’ có buồn hông?’ ‘Dạ thưa thầy: Hông’. ‘Sao trò hỏng chạy theo nhập bọn với tụi nó cho vui đi!’ ‘Dạ hỏng được?’ ‘Sao vậy?’ ‘Dạ! Em đang mắc giữ gôn!’ Hi hi! Thầy Úc ‘khù’ hết biết!

Mỗi đường banh đi xém trụ thành hay vọt xà ngang là ổng la “Dzô! Dzô! Hỏng dzô! Ra ngoài trong gang tấc!”


Nhớ xưa, còn nhỏ, quê nhà yêu dấu, chiều thứ Bảy, vô sân vận động Cộng Hòa ở Chợ Lớn coi mấy đội ‘lô can’ như Tổng Tham Mưu, Quan Thuế, Cảnh Sát Quốc Gia đá (lâu lâu mới có đội Hong Kong qua!) với Rạng, Đực I, Đực II, rồi Đỗ Thới Vinh, Nguyễn văn Ngôn, vân vân… hay hết biết. Vừa coi, vừa nghe ké ra dô; đang trực tiếp truyền thanh của ông Huyền Vũ la làng chói lói… Mỗi đường banh đi xém trụ thành hay vọt xà ngang là ổng la “Dzô! Dzô! Hỏng dzô! Ra ngoài trong gang tấc!” Trái tim thằng nhỏ đập thình thịch theo trái banh đó nha!

Đội banh nào mà được khán giả khen nó đá như Ba Tây; không có nghĩa là đá hay như Ba, hay Tía của thằng Tây hoặc đá hay như ba thằng Tây nhập lại… mà đá hay như đội tuyển Ba Tây của vua bóng đá Pelé!

Sau nầy VC vô, sân vận động Cộng Hòa nó đổi tên thành sân vận động Thống Nhất. Rồi nó đem vào Nam mấy cái đội Thể Công, Tổng Cục Đường Sắt… (Đường cát, đường phèn)…với Thế Anh, Cao Cường gì đó… Cao Cường mà đá như hạch… Nên lúc nào cũng phải dàn xếp tỉ số, phải để cho nó ăn mới được. Vì trăng của Trung Quốc phải tròn hơn trăng của Mỹ. Bóng đá xã hội chủ nghĩa phải có tánh giai cấp: ‘Ta nhứt định thắng! Nó nhứt định thua!’ Biểu thằng trọng tài là mọi chuyện sẽ xong ngay! Đá banh ‘cuội’ như vầy thì Cù Sinh, Cù Hè gì, giỏi hay bao nhiêu, cũng thành ‘Cù Lũ nhí’ hết trơn!

Nên lòng ham mê bóng đá của bà con mình nguội lạnh rồi nhạt phai đi. Chơi cái gì cũng ăn gian hết thì chơi với ai chớ?

Mãi sau nầy ‘dọt’ được ra nước ngoài, tình yêu bóng đá đang thoi thóp thở chuyển qua từ trần bỗng lòm còm… sống lại. Nhờ truyền hình, nhờ internet, cứ mỗi 4 năm một lần, lòng già lại rạo rực lên như thuở mới bắt đầu yêu… Nhứt là khi nghe những bài hát mà các ca nhạc sĩ dành cho World Cup. Thì máu già nó rần rật khắp châu thân, chân ngứa ngáy, ngủ mớ, đá lung tung khiến em yêu phải di tản về nhà tía má em mà lánh nạn… Bởi sợ tối nằm kế bên, ảnh sút cho một cái là bỏ ăn cả tháng!



Người Brazil nghèo chuẩn bị cho World Cup



So trên thế giới, niềm ái mộ túc cầu, môn thể vua, thì người Việt Nam mình, theo tui đoán mò, chứ không có khảo sát thống kê gì ráo trọi thì chỉ đứng đằng sau cái thằng Ba Tây mà thôi! Ở Ba Tây, từ con nít đến thanh niên, thiếu nữ, ông già, bà lão đều khoái, đều mê đá banh hết ráo. Đang biểu tình chống chánh phủ tham nhũng bất công ì ì như vậy cũng ngưng lại… để tụi tao đi coi đá banh World Cup xong… hết tháng nầy, rồi sau đó sẽ tính sổ với Tổng Thống Brazil sau.
Nên có chuyện vui như vầy: Một thằng nhóc vô vận động trường xem đội Ba Tây, sau lễ khai mạc, sẽ thi đấu trận mở màn với đội Croatia. Ông hàng xóm, ngồi phía sau, thấy vậy ngạc nhiên hỏi: ‘Ê nhóc! Làm sao mầy có vé ngồi chỗ tốt quá; ngay trước mặt tao vậy?’ Thằng nhóc trả lời: ‘Ờ tui có vé xem của anh tui!’ ‘Rồi anh mầy đâu?’ ‘À nó đang ở nhà lo đi kiếm cái vé xem bóng đá của nó!’
Mê đá banh đến nỗi tình nghĩa anh em, huynh đệ như thủ túc là để lúc khác chớ lúc nầy ‘chôm’ bậy cái vé của anh nhe!
Túc cầu ở Brazil không phải là một môn thể thao để chơi; mà là một tôn giáo với triệu… triệu tín đồ! Là ước mơ của đám con nít mới chập chững biết đi! Lỡ sanh ra ở những khu ổ chuột São Paulo! Đói hả? Nghèo hả? Khỏi đi học làm chi cho lâu lắc; lại khó kiếm tiền. Cứ chạy u ra ngoài đường mà vũ điệu Samba với quả banh da! Rồi 17 hay 18 tuổi đi Châu Âu mà đá. Bạc triệu đô la như Neymar đó thấy không?! Người ta sống bằng ước mơ! Đúng vậy! Không có ước mơ hão huyền… thì dân ngu khu đen làm sao sống?!



Thủ tướng Angela Merkel ủng hộ gà nhà

Ngoài dân Ba Tây và Việt Nam ra, dân Đức cũng mê bóng đá ác liệt không kém! Bà Thủ Tướng Đức, Angela Merkel, (sau khi Thomas Muller ghi ba bàn trong một trận thắng đậm Bồ Đào Nha 4-0; làm lu mờ luôn siêu sao, quả bóng vàng, của đội Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo), đang ngồi trên khán đài, đứng bật dậy như điện giựt trước mặt bá quan văn võ mà hò hét ‘Dzô! Dzô!” Sau trận đấu, bà chạy tuốt vô phòng thay đồ của cầu thủ để cho tiền đạo Lukas Podolski (đang chơi cho đội Arsenal) chụp hình chung bằng cái điện thoại di động ‘xịn’ của mình. Thiệt là ‘đã’ hết biết!


Đem Xa lông ra sân vận động theo dõi trận đấu.


Còn ở Bá Linh (Berlin), những người ủng hộ đội nhà (vốn bị vợ cấm không cho đi Brazil; vì sợ mấy em nóng bỏng bên ấy nó đem ảnh ra mà nướng barbecue), đã bày ghế ‘xa lông’ đầy sân vận động của đội Alte Foersterei FC Union theo dõi trực tiếp trận đấu của phe ta trên màn ảnh truyền hình cực lớn!
Có một ông Việt Nam xem hình thấy hơi lạ bèn hỏi: ‘Lỡ mưa thì sao?’ Thì ông khác cười đểu mà trả lời rằng: ‘Lỡ mưa thì ướt chớ sao? Dân chơi thì sợ gì mưa rơi chớ!’

Thằng  ‘đế quốc’ Mỹ cũng hỏng chịu thua! Phó Tổng Thống Joe Biden cũng chạy tuốt vô phòng thay đồ của đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ, ‘đía’ rôm rả với các cầu thủ Mỹ sau khi đội nhà thắng Ghana 2-1.

Đã chứng kiến bàn thắng của John Brooks Jr, Joe bắt tay khen ngợi: ‘Đúng là một cú đá tuyệt vời!’ Biden cũng tán dóc với Damarcus Beasley! ‘Qua còn thiếu ‘chú em’ một chầu nhậu đó nha!’ (Joe Biden went into the US Soccer Team's locker room and promised them drinks after their big win). Cầu thủ nầy đang ở trần, chụp chung hình lưu niệm với ông Phó! Vài bạn đồng đội nhắc nhở: ‘Ê! Mặc áo vô chớ!’ Nhưng ông Phó đang vui! Ở trần cũng được đừng có ở truồng là OK! Ông còn chúc mừng thủ môn Tim Howard với những lời nồng nhiệt như thể cả hai là bạn cũ!

Ở nhà, Tổng Thống Obama nghe tin chiến thắng bay về… nôn, bèn phát trên mạng xã hội Twitter những lời ủng hộ đội nhà! ‘Go USA! Go!’ Nếu Mỹ vào sâu trong giải, ngài Tổng Thống sẽ bay đi Brazil là cái chắc! Có cớ trốn ‘bà chằn’ ở nhà bay đi Rio de Janeiro ‘rửa’ cái con mắt thì ngu sao mà hỏng đi chớ!

Chuyện ủng hộ nồng nhiệt của Thủ Tướng hoặc Tổng Thống dành cho đội nhà cũng thường thôi! Tinh thần quốc gia dân tộc mà! Ai mà không có!

Chuyện dưới đây lại tréo ngoe mới lạ chớ! Ông thần nầy không những không ủng hộ đội nhà mà ổng chỉ lo ẳm hộ ‘tiền’ xăng mà thôi!
Thứ Sáu rồi, trong khi toàn thể nhân dân Tây Ban Nha đang cực kỳ đau khổ vì đội nhà thua tan nát, thua không còn manh giáp trước đội Hòa Lan (1-5) thì ổng, cũng là dân Bò Tót, lại không đau khổ chút nào mà là ‘hên’ quá mạng là ‘hên’!

Jacobo Rios-Capape, 56 tuổi, kiến trúc sư, người Valancia, cùng 70 ngàn người khác tham gia vào cuộc thi có thưởng về kết quả trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch và đội Hòa Lan do công ty xăng dầu Cepsa tổ chức.

Kỳ diệu thay, đông như ruồi mà chỉ có mình ổng đoán trúng Tây Ban Nha sẽ thua Hòa Lan 1-5 và ẳm luôn toàn bộ giải thưởng đổ xăng miễn phí trị giá 100 ngàn Âu Kim. Báo chí đổ xô tới phỏng vấn coi cha nội nầy có phải là thầy bói, biết sờ mu… rùa hay không mà đoán trúng ngay phóc vậy! Thì ông cười hè hè, trả lời rằng: ‘Là người Tây Ban Nha, trong bụng tui cũng muốn đội nhà thắng lắm chớ (ổng nói vậy vì sợ bị bà con xúm vào chửi cho một trận?!) Nhưng nếu đội Hòa Lan dám hạ chúng ta; thì chúng nó sẽ thắng đậm lắm! Nên tui đoán đại là mình vô lưới mình lượm 5 trái; rồi mình được nó an ủi cho một trái danh dự. Chứ hỏng lẽ nó dứt mình 5 trái mà mình hỏng đá vô được trái nào là mất mặt bầu cua lắm đó! Dẫu gì mình cũng là đương kim vô địch mà!’

Thua nặng nề, thua tối tăm mặt mũi ngay trận đầu ở vòng chung kết giải thế giới là tiền lệ chưa đội dám làm hết trơn nha! Từ năm 1950 đây là cái thua nặng nề nhứt của đội tuyển Tây Ban Nha khi đi tranh chức vô địch thế giới.

Nhưng trên toàn thế giới thì ông thần nầy không phải là người duy nhứt đoán trúng đâu. Hãng cá cược của mấy thằng Ái Nhĩ Lan (Irish) tên là Paddy Power đặt cược 1 đồng trúng 500 đồng cũng có tới mười người đoán trúng Hòa Lan sẽ hạ Tây Ban Nha 5-1 đó mấy ông ơi! Nên đồng bào Tây Ban Nha đừng có chửi thằng chả tội nghiệp; làm mất tiêu niềm vui trúng thưởng của người ta! Đời hay không bằng hên!

‘Nhóm B, trận tới, Tây Ban Nha sẽ gặp Chí Lợi (Chile) vào thứ Tư nầy để chuộc lại lỗi lầm xưa, tui sẽ đánh cá nữa! Lần nầy đội mình sẽ thắng thằng Chí Lợi 5-1; để trả thù cho bà con mình nhá!’

Thằng cha phản bội tổ quốc Con Bò Tót, phản bội đội nhà bằng cách xui xẻo trù ẻo là sẽ thua 5-1 nói mồm là vậy chứ trong bụng thì đang khoái tỉ tê đi! Với giải thưởng trị giá 100 ngàn Âu Kim tức bằng 80 ngàn bảng Anh nầy, nếu tính bình quân một năm xe gắn máy của thằng chả chạy 8200 dặm, tốn trung bình 1200 bảng Anh tiền xăng thì thằng chả chạy cho tới chết… còn chưa hết! Vì theo tính toán thì phải tới năm thằng chả hưởng ‘đại… đại thọ’ 123 tuổi lận mới hết!

Bóng đá là vui! Ủng hộ đội mình yêu thích thường là đội tuyển quốc gia mà bóng đá ăn gian kiểu VC, kiểu Cao Cường, chắc tới năm 3000 Việt Nam mình mới được vào vòng chung kết Cúp thế giới!

Nên bây giờ tui xin hết lòng ủng hội đội Socceroos, Úc, quê hương thứ hai của tụi mình đi, dù tui biết chắc như bắp là nó sẽ thua!

đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.