Tuesday 3 December 2013

Ngây thơ cụ…



Trần Thiện Phi Hùng :

30 tháng 4 năm 75 ngày mất nước, một thằng lính thủy đứng nép mình trên sân thượng của một building 5 tầng nhìn những chiếc xe tăng đầu tiên của VC tiến từ bệnh viện Nguyễn Văn Học sang đường Chi Lăng, Phú Nhuận; tự dưng nước mắt trào ra, tim nhói đau! Từ lâu lắm rồi tôi đã không còn biết khóc hay là tại hết nước mắt để khóc!


Đức Trần Hưng Đạo: thánh tổ hải quân Việt Nam
(Hình uminhcoc.com )
Hai ngày sau tôi lái Honda ngang qua Bộ Tư Lệnh Hải Quân thấy có bản thông báo trình diện, tôi vào xin một bản điền tên họ nộp vào cho những thằng bạn đều là những thằng quen mặt ở Bộ Tư Lệnh; thì ra chúng nằm vùng cho VC từ trước tới nay!!!

Chỉ đợi khoảng 30 phút sau thì giấy trình diện được phát ra. Tôi giật mình khi nhìn thấy tờ đơn có dấu của Ủy Ban Quân Quản, cùng số quân của tôi mà ai đó đã điền giúp thay tôi!
Tôi chỉ biết than thầm: tất cả Hồ sơ cá nhân ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân còn đủ; từ đây khó có thể khai gian lý lịch!!! Tôi lái xe về Tân Vạn, Biên Hòa để xem vợ con còn sống hay không? Vì mấy ngày rồi nhìn vùng trời Biên Hòa nhiều tiếng nổ và khói lửa mịt mù; vợ con tôi lại ở trong một cây xăng; chỉ cần một trái pháo rơi gần cũng thiêu rụi cả một vùng khó mà chạy thoát.

Hai bên đường Xa Lộ Đại Hàn có nhiều xác chết.
Có xác có chiếu đắp.
Có xác nằm úp mình không có áo...

May mắn thay Họ vẫn bình an. Tôi nằm trên ghế xích đu uống hết chai bia này tới chai bia khác; thuốc mồi liên tục; mỗi ngày người giúp việc phải đổ rửa 2 đến 3 lần.

Ba ngày sau tôi phone cho ba tôi ở Sài Gòn thông báo trả cây xăng mà ông ta giao tôi coi giùm. Ông bảo đợi vài ngày tìm người chứ gấp quá không biết ai coi. Tôi nói không được con phải đi ngay, ba lên xem chừng, vì đâu còn buôn bán gì nữa!

Trưa hôm sau bạn của tôi lái xe lam đến phụ dọn nhà để gia đình cùng về quê mẹ ở Mỹ Tho. Vợ và 2 đứa con đi xe lam còn tôi lái Honda theo sau. Gia tài của tôi gọn nhẹ tối đa; tất cả bỏ hết để chạy lấy thân.

Chiều tối hôm sau em gái tôi từ Sài Gòn đi chuyến xe cuối cùng (sau khi tan sở làm về) bảo tôi phải rời nhà mẹ tôi ngay, vì trong lúc em tôi không có ở ngân hàng nơi nó làm việc thì có 2 người lạ mặt chưa bao giờ thấy, và theo như bạn của em tôi kể lại thì có lẽ Công An từ Biên Hòa thấy mất tôi nên tìm đến em gái tôi; dĩ nhiên là có thể biết nhà của mẹ tôi. Sáng hôm sau em tôi đi sớm trở về Sài Gòn và tôi cũng chuẩn bị rời nhà mẹ về Chợ Gạo (quê của ông ngoại tôi). Năm ngày sau tôi mới trình diện và 3 tháng sau bị đi học “cải tạo”.

Tôi được vào “cải tạo” ở một trại cải tạo mẫu; có lẽ VC sợ bị Quốc tế có thể kiểm soát nên tương đối “dễ thở “ hơn những trại cải tạo khác. Ngày đầu tiên vào trại “cải tạo”, hầu hết tù nhân đều được giáo đầu câu: “Thành thật khai báo - Chánh phủ khoan hồng”.


Cái bẫy thấy trước mắt thế mà lắm ông Sĩ Quan miền Nam tưởng thật. Ông Pháo Binh không ai đánh mà tự khai ra lệnh điều chỉnh sai bắn chết trâu bò của ai ở đâu ngày tháng nào;Ông Không Tuần thì khai ra mánh để khám phá ra Thượng tá VC bị bắt,v.v… Khai lý lịch có đến mấy chục lần; có khi nửa đêm dựng dậy hay giữa trưa bất thình lình bắt khai viết ra giấy trắng mực xanh. Học thuộc lòng nhưng cũng không sao nhớ hết! 18 năm phiêu bạt; học hành đổi thay nhiều trường; 12 năm 4 tháng làm lính; phục vụ hàng chục tàu; đổi cả chục đơn vị thì làm sao nhớ hết!!

Nên tôi phải ghi ra giấy và coi lén mỗi lần khai, y như đi thi copy, quay phim tài liệu của thời học sinh. Tôi mà thành thật khai báo thì có lẽ mút mùa lệ thủy cũng chưa có ngày về!!! Tôi chẳng biết tại sao lâu thật lâu thì lại nói là “mút mùa lệ thủy”; không biết có liên quan gì đến ca sĩ cải lương Lệ Thủy hay không?

Tôi chỉ bị 6 tháng “cải tạo” và 1 năm quản chế; nhưng sau đó bị thư tố cáo là âm mưu chống phá cách mạng và em tôi là hạ sĩ Hải quân cũng bị tố vì nó lái PCF đưa Phó Đề Đốc Phú ra tàu lớn ngoài biển, xong thì lái tàu về tấp ngay trước nhà để bước lên bờ; và bạn của nó lái tiếp đưa tàu nầy về Vĩnh Long nhận chìm rồi lội vào bờ (38 năm giờ đây mới kể!)

Mỗi năm; tôi đi Lao động Xã hội Chủ Nghĩa từ vác lúa thuê đến đào kinh hơn 3 tháng. Bao nhiêu năm từ thuở lên 6 tôi phải sống xa mẹ nên lúc nào cũng muốn sống gần mẹ; nhưng tình thế khó mà không ra đi thì tiền kho ăn mãi cũng hết, tôi không thể để mẹ và 2 em phải khổ theo!

Tôi rời quê mẹ miền Tây miệt vườn về quê của vợ ở miền Đông làm ruộng. Vất vả lắm với đòn thù bên vợ vì tôi là quan. Khi tôi làm lính hỏi vợ không gả đến khi làm quan trở lại xin cưới mới gả. Cưới xong bắt vợ nghỉ việc đem theo ra Trung; muốn làm, muốn nói gì chẳng ai dám cãi lại. Giờ sa cơ thất thế phải thọ lãnh đòn thù… lắm lúc tôi muốn bỏ vợ con để ra đi theo con đường Phục Quốc; nhưng… trường đời bao năm trôi nổi tình nghĩa vợ chồng ấm lạnh có nhau, thôi thì tạm sống trong manh áo nông dân cho qua ngày qua tháng.

Nhờ cố gắng nên khoảng 1 năm sau là tôi được coi là siêu hạng trong nghề làm ruộng; lắm người phải hỏi cách trừ sâu, làm sao cho lúa vàng biến thành xanh tốt,v.v... Làm nông dân tôi cũng lo cho vợ con ngày 3 bữa cơm không phải ăn độn.

Một ngày nọ người chú vợ gọi xuống có chuyện cần. Vừa mới gặp mặt; ông đưa cho tôi một công điện chứng nhận đậu cấp bằng Chỉ Huy Tham Mưu do Trường Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt cấp cho một ông Trung Tá Hải Quân trùng tên họ và cả chữ lót với tôi. Tôi nói với chú: “Không phải của tôi vì khác số quân và cấp bậc”. Ông chú nói: “Bắt lầm hơn thả lầm cháu biết chứ? Bắt nhốt trước điều tra sau; bao nhiêu năm mới điều tra xong? Chú thấy trên bàn tướng Bứa nên lén lấy về cho cháu; hãy đốt nó đi!!!”

Khiếp quá!
Tôi từ Biên Hòa về Mỹ Tho rồi Chợ Gạo đến Miền Đông, 4 năm sau giấy tờ liên hệ tới tên tôi vẫn còn đeo đuổi!!! Đời sống nông dân chỉ cực thân nhưng không mệt trí, không tranh hơn thua với đời chỉ cần đoán biết trời nắng hay mưa, lúa gì có cơ hội trúng mùa; cá tôm chịu khó là bắt được; rau đồng rau sông… ăn sống hoặc nấu canh mùa nào cũng có. Ẩn thân cho qua thời hết thế và nếu kéo dài lâu hết kiếp người trong an lành thì đã sao đâu; nhưng con gái của tôi học lớp 6 chỉ còn học được có 2 năm nữa thôi, vì con của “Ngụy” không cho học tới lớp 9. Có học lấy được bằng cấp mà lý lịch không liên quan tới Cách mạng thì cũng chẳng làm được gì huống chi là con của “Ngụy”!

Thế là tôi quyết định ra đi.
Sau mấy lần đi hụt trốn trong chuồng gà, trong những khu mả… nhưng may mắn không bị bắt; rồi tôi cũng lái chuyến tàu cuối cùng để vượt biên. Hai năm sau vợ con tôi lên máy bay sang đoàn tụ. Mười năm sau chúng xong bậc Đại học nhưng tôi vẫn sợ sự theo dõi của VC. Cha mẹ và 2 em của tôi vẫn còn ở VN. Tôi không tham gia bất cứ hội đoàn nào. Gởi tiền về VN tôi lấy tên giả, điạ chỉ giả; nhưng những năm gần đây vì các chỗ gửi tiền có dính líu đến việc rửa tiền cho VC nên chánh phủ bắt phải chứng minh ID như bằng lái xe hay Pension Card… Thế là tôi có tên trong danh sách của VC.

29 năm sau một bác sĩ người miền Bắc nhờ người đến liên lạc với tôi với lý do có 1 Đài TV từ VN muốn phỏng vấn để biết quan niệm của tôi tại sao mà không về thăm lại quê hương? Tôi đưa tin nầy lên Diễn Đàn Phố Nắng và mấy Tờ Báo Mạng khác đồng thời cho biết là tôi từ chối phỏng vấn bởi tôi vẫn mang đầy đủ tư cách Tỵ Nạn CS; bị CS kết tội Phản Quốc bỏ nước ra đi đến nay tôi chưa về VN nên chưa thành Việt Kiều yêu nước.

Liền một lúc 2 địa chỉ email ở Yahoo và Hotmail của tôi có từ hơn 15 năm trước bị lấy mất; bởi vì trước kia không có địa chỉ email phụ thứ 2 để khi quên password thì sẽ thông báo cho địa chỉ email thứ hai và cũng không có số phone gì hết.

Hai ông bạn già của tôi, một ông là kỹ sư, một ông là giáo sư, ở VN đã từng hành nghề, ra nước ngoài chịu khó học lại lấy bằng nên được tiếp tục làm nghề cũ. Cả hai ông đều hỏi tôi:
“Mầy làm ông tướng hay quan to gì ngày xưa mà VC phải theo dõi điều tra mầy?”
Lầm to lắm các ông ơi; với computer và internet ngày nay danh sách Việt Kiều không có sót tên nào là không có lý lịch địa chỉ số phone; nhứt là các bác Việt Kiều yêu nước, đem dollars và vật dụng cần thiết về VN coi như cho không biếu không để xây dựng Xã hội Chủ nghĩa.

Xin cái Visa về VN coi như chấp nhận đau thương đưa bản lý lịch để vào Danh sách Hải ngoại của VC. Biết ta mà không biết người. Ngày xưa dân quê sợ VC cái gì mà phải đóng thuế tình nguyện góp gạo nuôi Du Kích Quân CS? Đó là sợ bị chụp mũ; sợ bị cắt đầu thả trôi sông; sợ bị bắt cóc thủ tiêu, sợ bị khủng bố tinh thần hàng đêm,v.v...

Riêng tôi 31 năm sống xứ tự do vẫn bị ám ảnh sợ VC! Ngày xưa chúng ta có Quân đội, tình báo, súng đạn, B52, có đồng minh các nước yểm trợ mà còn không diệt cái loa tuyên truyền láo khoét của CS, còn không trừng trị được bọn tay sai nằm vùng Việt gian, ngày nay cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại có cái gì.Tranh đấu ôn hoà bằng mồm thì đừng mong gì Xã Hội VN thay đổi!!!!
“Đừng Ngây Thơ Cụ” nữa các Cụ ạ!

Trần Thiện Phi Hùng


Lang thang trên mạng:


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.